Một vài bài thơ Stephen_Crane

1Black riders came from the sea.There was clang and clang of spear and shield,And clash and clash of hoof and heel,Wild shouts and the wave of hairIn the rush upon the wind:Thus the ride of Sin.3In the desertI saw a creature, naked, bestial,Who, squatting upon the ground,Held his heart in his hands,And ate of it.I said: "Is it good, friend?""It is bitter-bitter," he answered;"But I like itBecause it is bitter,And because it is my heart."4Yes, I have a thousand tongues,And nine and ninety-nine lie.Though I strive to use the one,It will make no melody at my will,But is dead in my mouth.40– And you love me?– I love you.– You are, then, cold coward.– Aye; but, beloved,When I strive to come to you,Man's opinions, a thousand thickets,My interwoven existence,My life,Caught in the stubble of the worldLike a tender veil,This stays me.No strange move can I makeWithout noise of tearing.I dare not.– If love loves,There is no worldNor word.All is lostSave thought of loveAnd place to dream.You love me?– I love you.– You are, then, cold coward.– Aye; but, beloved107Tell me why, behind thee,I see always the shadow of another lover?Is it realOr is this the thrice-damned memory of a betterhappiness?Plague on him if he be deadPlague on him if he be aliveA swinish numbskullTo intrude his shadeAlways between me and my peace108And yet I have seen thee happy with me.I am no foolTo pole stupidly into iron.I have heard your quick breathsAnd seen your arms writhe toward me;At those times-God help us-I was impelled to be a grand knightAnd swagger and snap my fingers,And explain my mind finely.Oh, lost sweetheart,I would that I had not been a grand knight,I said: "Sweetheart."Thou said'st: "Sweetheart."And we preserved an admirable mimicryWithout heeding the drip of the bloodFrom my heart.109I heard thee laugh,And in this merrimentI defined the measure of my pain;I knew that I was alone,Alone with love,Poor shivering love,And he, little sprite,Came to watch with me,And at midnightWe were like two creatures by a dead camp-fire.1[1]Những kỵ sĩ đen từ biển tớiTiếng khiên và tiếng giáo mác khua vangTiếng móng guốc ngựa rì rầmTóc như sóng và tiếng kêu hoang dãBay đi trong gióĐấy là sự Lỗi Lầm.3Trên sa mạcTôi gặp một người hoang dã trần truồngNgồi chồm hỗm trên đấtGiữ trong tay trái tim của mìnhVà ăn trái tim.Tôi hỏi: "Có ngon không anh bạn?"Người này trả lời: "Cay đắng lắmNhưng mà tôi thích timBởi vì tim cay đắngVà bởi vì đấy tim mình".4Vâng, lưỡi tôi có cả một ngànNhưng 999 cái là gian dốiTôi hy vọng dù chỉ còn một cáiĐược hát lên như tôi vẫn ước mongNhưng cái này cũng đang chết trong mồm.40– Anh có yêu em không?– Anh yêu em.– Thế mà anh nhát gan như cáy.– Nhưng mà, em yêu, quả vậy.Khi anh muốn đến với emThì dư luận, gai góc vô vànĐiều phiền muộn của anhCuộc sống của anhVô cùng rối rắmGiống như khăn che mạngNhững điều này cản trở bước chân anhKhông điều gì anh có thể làmMột cách yên ổnVà anh chẳng dám.– Nếu anh yêu emThì không tồn tại cả thế gianKhông dư luậnTất cả chỉ là vớ vẩnChỉ có tình emVà ý nghĩ về tình.Anh có yêu em không?– Anh yêu em– Thế mà anh nhát gan như cáy–Nhưng mà, em yêu, quả vậy.107Em yêu, tại vì sao sau lưng emAnh luôn thấy chiếc bóng người tình ngày trước?Chẳng lẽ điều này có thựcHay đấy là ký ức đáng nguyền rủa gấp baCủa hạnh phúc ngày qua?Bệnh dịch cho hắn ta, nếu đã chếtBệnh dịch cho hắn ta, nếu còn sống sótCái bị thịtBám vào chiếc bóng thường xuyênGiữa anh và sự tĩnh lặng của anh!108Dù sao thì em vẫn hạnh phúc với anhAnh đâu phải thằng đầnĐể mà dại dột đập đầu vào sắtAnh nghe ra cõi lòng em thổn thứcVà nhìn đôi bàn tay run rẩy hướng về anhTừng có một thời gianChúa phù hộ cho chúng mìnhNgười ta muốn anh trở thành quý tộcVới vẻ ngạo mạn coi người như rơm rácTao nhã nói ra những ý nghĩ của mình.Than ôi, người yêu đã mất của anhAnh không thể nào trở thành quý tộcAnh nói "Em yêu"Em nói: "Anh yêu"Và ta bắt chước những người cao thượngMà không để ý gì đến dòng máu nóngChảy ra từ trái tim anh.109Anh nghe tiếng em cườiNghe ra trong niềm vuiBề sâu cõi lòng anh đau đớnAnh biết rằng anh còn lại một mìnhMột mình với tình yêu của mìnhTình run rẩy và tội nghiệpChỉ một tình yêu nhỏ nhặtBay đến cùng anh lúc nửa đêmTa giống như hai sinh linhBên đống lửa trong đêm đã tắt.Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng